Giành AFF Cup – Chiến thắng của sự xả thân vì màu cờ sắc áo !

Đêm nay vui quá ngỡ trong mơ”- chúng tôi lại phải viễn dẫn câu thơ của Tố Hữu để nói lên cảm xúc của mình và của hàng triệu người hâm mộ khi trực tiếp nhìn thấy tiền đạo Lê Công Vinh, rướn người, nhô cao hơn 2,3 cái đầu của các cầu thủ Thái Lan, dùng đầu đánh bóng bay dội vào góc xa của khung thành đối phương vào giây bù giờ cuối cùng trong trận đấu đối kháng đêm 28/12; bàn thắng quý giá này đã đưa Đội tuyển Việt Nam bao nhiêu năm vật vã, khao khát, lần đầu tiên đoạt được Cup vô địch bóng đá Đông Nam Á -AFF Cup.
 
Để có được chiến thắng này, đội quân của Calisto đã làm nên một kì tích, hạ gục đội tuyển Thái ngay trên đất Thái bằng chiến thắng thuyết phục 2-1 trong trận lượt đi. Người Thái trong trận ra quân này đã nuôi tham vọng lấy thịt đè người, cậy thế chủ nhà, ào lên tấn công lấn lướt ngay từ những phút đầu. Các cầu thủ Thái dường như muốn nhai sống, nuốt tươi đội quân của Calisto mà trong vòng loại họ đã vượt qua một cách dễ dàng; trong quá khứ rất ít khi được xếp ngang cơ với họ. Để đối sách với đội quân “kiêu binh”, “ bặm trợn” của chủ nhà, Calisto đã dùng đối sách: lấy nhu thắng cương; Calisto đã cho quân nhẹ nhàng bẻ tỉa từng mũi, bao vây phong tỏa từng khu vực bằng những vành đai có thể coi là dẻo và bền như thép, đồng thời tận dụng tối đa, khoét sâu các khe hở của phía đối phương…Và Calisto đã thành công nhờ vào đấu pháp: biết mình biết ta này…
Phút 41 trong trận lượt đi trên đất Thái, tỷ số được mở cho phía Việt Nam. Tấn Tài có bóng bên cánh trái, tạt vào giữa cho Vũ Phong; Vũ Phong đã kể lại một cách hào hứng về chiến công mang ý nghĩa đột phá khẩu này: “Em vờ nhứ một nhịp như xoay người chạy, rồi lẻn sau lưng hậu vệ Thái băng vào. Chắc chắn lúc đó không ai theo kịp nữa, nhưng không ngờ quả chuyền vào lại chuẩn thế. Đúng là ghi bàn trên đất Thái luôn mang lại cảm giác đặc biệt cho bất kỳ ai”. Bàn thắng của Vũ Phong có thể coi là một “liều thuốc tiên” làm bộc lộ những yếu điểm của đội tuyển Thái đồng thời có sức cỗ vũ lớn lao đối với các cầu thủ Việt Nam, đưa nhịp độ trận đấu trở nên cân bằng hơn, đôi chân của các cầu thủ của chúng ta tư tin hơn, dũng mãnh hơn…
Bị dẫn bàn thua trước là một bất ngờ đối với các cầu thủ Thái Lan, họ đã nôn nóng dâng lên tìm bàn gỡ; trong pha phản công tiếp theo, các cầu thủ của chúng ta ào ạt xông lên, quả bóng bị bật ra từ một pha tranh bóng quyết liệt giữa một cầu thủ của đội tuyển Việt Nam với hậu vệ người Thái, Việt Thắng từ tuyến sau chớp thời cơ xông lên cướp bóng xông vào vòng cấm địa rồi căng ngang cho Công Vinh đệm bóng vào lưới trống. Tỷ số là 2-0 cho Việt Nam ở phút 43…Người có công kiến thiết cho bàn thắng này phải kể đến công của cầu thủ chạm bóng trước Tấn Tài, cái ngã do bị chèn của anh và của hậu vệ đối phương đã xô đổ, xé rách trụ tường phòng thủ góc phải của khung thành đội Thái. Bàn thắng này quả đã trở thành một đòn sấm sét, cân não đối với đội quân Thái của ông Peter Reid. Nếu như bàn thắng mở tỷ số của đội tuyển Việt Nam chưa làm động giao tinh thần của đội tuyển Thái nhưng đến bàn thắng thứ 2 chỉ xảy ra trong vòng 2 phút đã làm cho các cầu thủ Thái Lan choáng váng, thủ môn đội Thái qua màn hình cho thấy sự cay đắng và thiểu não ra mặt. Nhưng đội Thái vẫn là đội bóng có đẳng cấp và huấn luyện viên Peter Reid là một nhà cầm quân nhà nghề: ông đã kịp thời điểu chỉnh trận đấu và trong hiệp 2, đội quân kiêu binh của ông đã bớt hung hăng hơn và họ lên xuống, tấn công bài bản hơn; họ đã gỡ được một bàn…
Còn cuộc đua trên sân Mỹ Đình trong đêm 28/12 thì rõ ràng cả hai đội đã vào trận thận trọng, ăn miếng trả miếng trong từng thế trận, trong việc kèm người và cả trong các pha tranh bóng rắn. Đội tuyển Thái đã dẫn bóng trước nhưng rõ ràng đôi chân của Thoonglao không còn dẻo dính để tung ra được những đòn sấm sét, uy lực như những năm trước; còn trong cả 2 trận, tiền đạo Lê Công Vinh là một cầu thủ lớn nên anh đã kịp thời lóe sáng ở những thời khắc lịch sử. Sự lóe sáng của Lê Công Vinh không thể coi là do sư sắp đặt của bàn tay Thượng đế đã gà cho đôi chân của tiền đạo này. Chúng ta còn nhớ trong trận lượt đi, Lê Công Vinh là cầu thủ được đội tuyển Thái “chăm sóc” kỹ lưỡng; thường có 2, 3 cầu thủ Thái đeo bám Lê Công Vinh, chính sức hút của anh đã tạo điều kiện cho Tấn Tài cướp được bóng và Vũ Phong lẻn vào ghi bàn. Người Thái biết họ đã bi lỡm nên họ đã phải trả giá, họ lập tức điều chỉnh lại đội hình phòng thủ bớt tập trung “điểm” mà quay sang phòng thủ “diện”; chỉ chờ có thế Công Vinh lao vào đánh úp, đánh vu hồi cầu môn đối phương, ghi bàn thắng thứ 2 ngay trong hiệp 1.
Đối với bàn thắng trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình, Công Vinh đã bộc lộ những nét tinh hoa của một cầu thủ lớn trong việc chạy chỗ, trong việc chuyền bóng, trong việc tổ chức tấn công và trong việc chọn thời cơ đột phá; đáng tiếc do anh không còn giữ được phong độ đỉnh cao như những năm trước nên đã trượt mất vài lần tưởng đã chắc ăn khi bóng vào chân Công Vinh.
Đóng góp cho đội tuyển quốc gia không thể không kể đến bàn tay xuất thần của thủ môn Dương Hồng Sơn, cũng là tuyển thủ của Sông Lam Nghệ An; Hồng Sơn đã cứu được bốn, năm bàn thua của đội tuyển cả trong trận lượt đi lẫn lượt về. Huấn luyện viên đội tuyển Thái đã trầm trồ về tài năng của Dương Hồng Sơn. Việc Lê Công Vinh ghi được 2 bàn thắng trong trận cầu quyệt định giành Cup Vô địch AFF và Thủ môn Dương Hồng Sơn đã giữ cho lưới nhà ít bị thủng làm cho chúng tôi liên tưởng và nhớ tới một câu của học giả Bùi Dương Lịch viết trong cuốn Nghệ An phong thổ chí vào thế kỷ XVII:” Binh lính Nghệ An ngày trước gọi là Thắng binh, khéo dùng thì không đâu địch được…Thời Trần, thời Lê Trung Hưng đều sử dụng binh lính Nghệ An nên rất hiệu quả…”Con người xứ Nghệ vẫn thường có mặt tại các giây phú hiểm nghèo của lịch sử để góp sức mình làm nên lịch sử, trường hợp Lê Công Vinh và Dương Hồng Sơn là một trong các ví dụ…

ĐTVN (áo trắng) đã chơi một trận vô cùng cố gắng
Để đoạt được Cup AFF chúng ta không thể không kể đến tài tao lược của Huấn luyện viên Calisto; ông là người nhiệt huyết với nghề đến mức nóng nảy nhưng qua những gì ông đã làm, ông không phải là một kẻ võ biền. Ông biết mềm, biết rắn, biết nhu biết cương trong từng hoàn cảnh. Khi đặt chân lên đất Thái trong trận lượt đi, ông tuyên bố: Sẽ thắng, sẽ tạo bất ngờ, một đòn gió có sức động viên “quân sĩ”; nhưng khi thắng rồng ông lại dùng những lời lẽ khích tướng để làm mềm bớt nhuệ khí của “ quân tướng” đối phương:” Dù thế nào đi nữa, Thái Lan vẫn là một đội bóng mạnh. Họ có một HLV giỏi, các cầu thủ giỏi và lại nhiều kinh nghiệm. Họ đá sân khách cũng tốt như sân nhà.”

Đừng tưởng ông chỉ nhu không, khi đội tuyển tới Nội Bài và HLV Peter Reid tuyên bố với báo chí sẽ đè bẹp đội tuyển Việt nam thì Calisto đã đáp trả một cách cứng rắn: Đội tuyển Việt Nam sẽ đá với 200 % khả năng… như vậy cuộc chiến giữa 2 nhà cầm quân này không chỉ trên sân cỏ mà cả trên phương tiện truyền thông: Calisto nóng nhưng không hớ một chút nào trong các đối sách chính trị, truyền thông.
Khi trận đấu vào giây phút gieo neo vào cuối hiệp 1 lượt về, đội tuyển Thái Lan dẫn trước, theo thổ lộ của Tấn Tài khi vào phòng thay đồ, thầy Calisto nói với chúng tôi rằng, mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát. Vấn đề là phải bình tĩnh và đặc biệt là tự tin. Thầy nhấn mạnh là dù kết quả trận đấu có thế nào, thầy vẫn tự hào về chúng tôi.Rõ ràng đây là một việc làm công tác tư tưởng tỉnh táo, cần thiết và bài bản; ông không chỉ là một huấn luyện viên bóng đá tài năng mà còn là một cán bộ chính trị có tầm cỡ…Lúc đó nóng lên ép các cầu thủ, làm chân tay họ cuống lên có khi lại dễ bị thua. Trong lúc đó có trận, không kìm được ông xông ra cãi nhau với trọng tài nên bị truất quyền chỉ đạo…

Các CĐV Ăn mừng chiến thắng của ĐT VN
Vấn đề cuối cùng chúng ta phải cảm ơn Calisto là ông giám đánh cược uy tín nghề nghiệp của mình vào Lê Công Vinh và Dương Hồng Sơn; Lê Công Vinh thì từng bị báo chí dè bỉu; còn Dương Hồng Sơn cầu thủ có tài có tật này thì cách đây vài năm từng bị cái án kỷ luật rất nặng: Lãnh đạo CLB Pjico SLNA đã họp và ra quyết định kỷ luật thủ môn Dương Hồng Sơn bằng cách chuyển xuống đội trẻ vô thời hạn, cắt hết lương và thưởng của đội 1 vì các khuyết điểm có tính hệ thống vì: đã không ít lần ngang nhiên chống đối lại BHL, không chấp hành đấu pháp một số trận đấu….Thế mà Calisto lại giao cho trấn giữ khung thành đội tuyển quốc gia trong trận quyết định. Thế mới “kỳ”…
Phát biểu với báo giới sau trận đấu, Calisto nhấn mạnh: “Sức mạnh niềm tin là yếu tố then chốt làm nên thành công của đội tuyển trong trận đấu hôm nay, cũng như suốt chiều dài AFF Cup 2008. Niềm tin giúp các cầu thủ sẵn sàng vắt kiệt sức lực, chơi máu lửa đến những giây cuối cùng. Tôi tự hào vì các cầu thủ của mình, tự hào vì cách họ chiến đấu vì màu cờ sắc sáo, vì danh dự và đạt kết quả tốt đẹp nhất có thể”.

Trận cầu đêm 24 và đêm 28/12 vừa qua đưa Đội tuyển quốc gia Việt Nam lên ngôi vô địch bóng đá Đông Nam Á làm cho chúng ta liên tưởng tới các sân chơi khác mà hiện chúng ta còn kém rất xa các nước trong khu vực; có những lĩnh vực theo công bố của WB thì phải mất hàng trăm năm Việt Nam mới đuổi kịp các nước trong khu vực.Theo chúng tôi nếu chúng ta tuyển chọn được vào đội tuyển quốc gia với những cầu thủ dám quyết liệt, xả thân vì màu cờ sắc áo; nếu chúng ta có những nhà cầm quân có tài thao lược như Calisto trong lĩnh vực bóng đá, chúng ta có quyền tự tin sẽ chiến thắng trong các sân chơi khác như những gì mà Calisto đã làm cho quốc gia này trong bóng đá…
P.V.Đ